Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Chuyện tình chúng mình hàng ngàn năm về trước - Ngày thứ 52

Em ngồi vắt vẻo trên lan can. Anh đứng phía dưới, vịn chặt cho em khỏi ngã. Ngước nhìn em hồi lâu, rồi nhìn cả ánh trăng sáng vằng vặc trên trời. Anh khen em còn đẹp hơn, tỏa sáng hơn cả ánh trăng. Anh phân vân đưa tay muốn chạm vào mặt em nhưng lại không nỡ, sợ chạm vào sẽ làm mất vẻ đẹp ấy. Em chảnh chọe quay đi cười khoái chí, phán cho một câu: "Vẻ đẹp của em hoa nhường nguyệt thẹn mà". Thật sự trong lòng em hạnh phúc lắm đấy!!! Ngày nào cũng muốn anh khen em đẹp mãi thôi.

Anh kể cho em nghe chuyện tình chúng mình hàng ngàn năm về trước. Từ cái ngày thiên đình ở trên mai của Long Quy, em là tiên nữ mặt trời, còn anh là mặt trăng. Em mặc bộ xiêm y màu vàng rực rỡ với hoa hồng vàng cài trên mái tóc, đẹp lung linh. Em thắc mắc: "Em đã là tiên nữ đẹp nhất rồi thì làm sao a theo đuổi được em nhỉ?"

Lúc nào em cũng chăm chỉ tỏa sáng ấm áp vào ban ngày. Buổi tối anh sẽ thức để soi sáng cho Trái Đất. Có những đêm không trăng là lúc anh trốn việc để đi tìm em. Thậm chí có ngày khi em đang chiếu sáng rực rỡ, anh còn chạy tới làm phiền em ngay cả lúc em làm việc. Anh cứ đi theo như thế, ngày này qua ngày khác, em cũng cảm động thôi. Tuy làm việc ở thời gian khác nhau nhưng lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau, là đôi uyên ương hạnh phúc nhất thiên đình...

Chán cảnh tiên, 2 chúng mình tìm xuống nhân gian. Trải qua muôn vài thử thách để lại được đến bên nhau. Là vợ chồng, chung sống với nhau hết kiếp này sang kiếp khác.

Nếu thật sự có kiếp sau, em mong người đầu tiên em gặp sẽ là anh. Anh đã để em chờ lâu lắm rồi, biết không?
Có gian khổ mới chứng thực được ^^




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét