Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Chúc em hạnh phúc - Ngày thứ 285

Thôi bỏ đi em, người ta có tôn trọng em đâu?
Cảm ơn em đã vì bản thân mà níu kéo người ta một lần.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, là lần duy nhất em dẹp bỏ lòng tự trọng để níu kéo một người.
Tôi không tin là em có thể làm được điều đó.
Cuối cùng thì em đã biết yêu là như thế nào, lụy một người nó như thế nào.
Lúc em hiểu được điều đó cũng là lúc em nên gạt bỏ tình cảm đó rồi.
Em đẹp, em rất đẹp, cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi em ở phía trước.
Em không nên ở bên một người không yêu em.
Tôi yêu em, rất yêu em.
Tôi có thể bao dung cho em tất cả, dung túng cho em tất cả.
Em không còn là em nữa thì tôi vẫn rất yêu em.
Cũng vì thế nên em đau 1, tôi đau đến gấp 10, 100, 1000000000,...

Em nên chúc phúc cho người ta, em à.
Chúc cho người ta tìm được người mà người ta yêu nhiều như em yêu người ta vậy.
Người mà người ta yêu nhiều hơn bản thân.
Người mà người đó luôn đi theo như một cái đuôi, như hình với bóng, có bị đuổi cũng chẳng muốn đi đâu khác.
Người mà người ta có thể dẹp bỏ lòng tự trọng để xin lỗi trước.
Người mà người ta có thể luôn coi người đó là đúng, lời người đó nói là chân lý.
Người mà người ta có thể cùng cười với niềm hạnh phúc của người đó, cùng khóc với nỗi đau của người ấy.
Người mà người ta không hề cảm thấy mệt mỏi khi ở gần bên cả lúc vui hay lúc buồn.
Người mà người ta không bao giờ bỏ nhà đi mỗi lần không vui.
Người mà dù người ta có bị mắng chửi thế nào cũng không bao giờ thấy thất vọng ấy.
Người mà người ta luôn coi như ÁNH MẶT TRỜI. Có ai sống thiếu mặt trời được đâu?

- SUNNY TAIL -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét