11 ngày xa người ta, 11 ngày của em dài như 11 tháng....
Suy nghĩ rất lâu, phân vân rất lâu, chờ đợi rất lâu.
Em vẫn muốn làm theo ý mình, không muốn nghe lời tôi nữa.
Tôi cố hết sức cũng không thể ngăn được em chạy đến trước nhà
người đó.
Em lấy xe lao đi như tên bắn.
Không quên trang điểm và ăn mặc thật xinh đẹp.
Để nếu vô tình gặp được người ta thì em cũng phải thật ấn
tượng.
Mặc chiếc áo khoác của người ta để lại, để cái lạnh không thấm vào
tim nữa.
Trên đường đi, em vẫn còn nhút nhát, muốn quay lại vài lần.
Tôi im lặng. Tôi để mặc em lần này.
Em nghĩ lại những chuyện vui/buồn khi đi trên con đường quen
thuộc.
Gần đến nơi, tim em đập liên hồi... Em hồi hộp, không thể thở bình
thường được.
Đầu óc em trở nên mơ hồ, em lạc đường, chạy lòng vòng khu đó.
Cuối cùng thì cũng đến nơi.
Cũng chẳng chắc được có phải người ta ở đây không nữa.
Nhưng ngoài chỗ này ra, em không còn biết gì hơn nữa.
Em đứng ở phía đối diện đường, nhìn rất lâu.
Sợ ai đó sẽ nhìn thấy, em kéo mũ lên che kín đầu tóc.
Em nấp tạm ở bên cạnh quán hũ tiếu, một lúc lại chạy sang quán
cafe, rồi thu mình ở một con hẻm bên cạnh.
Em quan sát thật kỹ cổng nhà đó để không bỏ lỡ được bất cứ khoảnh
khắc nào người đó ra vào.
Hễ có tiếng xe hay có ai rẽ vào, em đều giật thót tim nhìn theo.
Trông em ngốc lắm, em có biết không?
Em tự hỏi người đó có nhà không? Chủ nhật có đi chơi đâu không?
Giờ này đã đi ăn chưa? Ăn với ai? Ăn có nhiều không? Mấy giờ thì về? Có nhớ tới
em không? Có ngủ được không? Có làm việc tốt không?...
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu em bao nhiêu ngày
nay.
Em toan gọi điện thoại hay ít nhất cũng là một tin nhắn hỏi:
"Anh ra ngoài được không?".
Nhưng chắc chắn không nhận được hồi âm đâu, em à.
Chỉ cần một lần nhìn thoáng qua cũng được, em đợi khoảnh khắc đó
mãi.
Mà cũng không cần nhìn thấy, chỉ cần cảm nhận được cảm giác ở gần
nhau thế này là được.
Em đem những ngôi sao nhỏ theo để xếp... Vậy là đã được 290 ngôi
sao.
Em đợi mãi trong vô vọng rồi quay lưng về.
- SUNNY TAIL -



Cuộc đời tôi ko thể thiếu e!
Trả lờiXóa